cts should just get started already.
i just want to get over with it asap.
i would gladly finish all the papers in 2 days or so... just finish already.
it makes people feeling uneasy.
well i'm a bit too indifferent, so it doesn't affect me much.
but other people around me keep getting worked up about it.
tests cannot kill you know.
so to all of my friends.
own that freaking common tests.
we can do it, yea :)
Sometimes you need a time for your own
just to reflect what you have done and how you did it, what you have not done and why you have not done it.
you may think that you want something, but you do not really want it.
you may think that you do not want something, but you will miss it.
those are evidence that you do not understand yourself.
well, plainly stupid ain't it?
maybe longing for something gives meaning for human's existence...
trải qua 2030km ngồi trên oto vượt qua hết đường rừng, đường núi, đường đèo, đường thẳng, đường cong, đường chéo, đường trung tâm, đường trung tuyến, đường trung bình cũng như đường trung trực, đường cao đường thấp đường vừa vừa, đường gồ ghề, đường khúc khuỷu, đường quốc lộ cũng như tỉnh lộ, huyện lộ, xã lộ, thôn lộ và thậm chí cả thành phố lộ, cuối cùng mình cũng quay trở về nhà sau 1 tuần đi chơi hùng hục...
mệt chết được
biết thêm nhiều thứ. thấy thêm nhiều thứ
thik thêm 1 số thứ. khó chịu thêm 1 số thứ
thêm đc ít cân nặng bớt đc tí trí tuệ
bớt đc nghiện milk tea đâm ra nghiện nâu đá
lên cơn nghiện vật nhắn tin với internet =)
hehehe hôm nào rỗi thì viết lại :)
Hà Nội ngày 5 tháng 6 năm 2009
ngày thứ 1:
hổ vằn số hiệu tr302 đáp xuống cảng hàng không quốc gia Nội Bài vào lúc 20:36 giờ địa phương
có lẽ là cả đời mình mới có đc con hổ chạy đúng h.
báo hiệu một lần về nhà suôn sẻ hơn bình thường :)
cũng do được làm công tác tư tưởng từ trước, bố mẹ ko lao vào mình và gào thét con ơi sao con gầy thế
yên ả quá mức bình thường
nhẹ nhàng lên xe đi về nhà, làm một hộp xôi ăn cực ngon (:
hà nội vẫn thế, chả có gì khác mấy
nói chuyện với pama 1 lúc thì mệt, quay ra nhìn ngắm đường phố
đường phố hà nội chả cần làm gì cũng thấy thú vị
đi ngang qua 1 góc phố có cái biển "rửa xe bằng nước sạch" đập ngay vào mắt
hic thế chả lẽ xưa nay dân ta rửa xe bằng nước bẩn à.....
dọc đường đê, nhà lúp xúp lúp xúp, xen kẽ với những cửa hàng cửa hiệu nhìn out of place 1 cách lạ kỳ
giữa đường âu cơ, mình đảm bảo có thấy 1 cái cửa hàng ghi tên "Phở bò họ Cồ"
xưa nay mình chưa có cơ may gặp đc ai họ Cồ, và cũng ko chắc là đã từng nghe có ai họ Cồ nổi tiếng làm phở chưa
ko sao, có lẽ là do mình nhà quê.
Long Biên nhìn là lạ.
nó phân cách đường loạn xì ngầu cả lên, thiếu commonsense một cách bất thường
bến xe buýt Long Biên nhìn đẹp gớm. to. hoành tráng. và nghe nói là khá lắm trộm.
gầm cầu Long Biên vẫn còn dòng chữ "cấm đái" rất to ở đấy.
đúng là thành phố có đổi khác đến muôn đời thì mình cũng ko đc phép đái bậy ở gầm cầu Long Biên.
về đến nhà.
bên ngoài thì vẫn thế
nhưng cả phòng khách bị đảo lộn
cả chỗ giữa phòng khách đc dọn ra làm chỗ cho mình nghịch.
thik phải biết
mai mua đồ hàng về chơi mới được
mẹ chiêu đãi bát cơm canh dưa to tổ bố.
vừa ăn cơm vừa xem tivi nước mắt lưng tròng vì xúc động
làm thêm miếng xoài xanh chua chua, ăn xong từ lâu rồi mà nước miếng cứ ứa ra.
ngồi nghe bà chị update tình hình ở quê.
cũng phải nghe xem các ông bà hàng xóm có chết chóc j ko, nhỡ chẳng may ra đường hỏi thăm nhầm thì hơi ngại
uống cà phê cực loãng, rồi ngồi xem gặp nhau cuối năm
ngủ gục lúc nào ko hay. mệt thật chứ ko đùa.
sáng hôm nay, bật dậy lúc 6h45.
mình bị già mất rồi, ko ngủ dậy muộn đc.
lăn lăn lộn lộn vòng lên vòng xuống lăn sang trái, đảo sang phải thêm 1 tiếng đồng hồ rồi mới dậy
mẹ thì đã đi làm từ lâu.
bố thì đi 1 lúc, rồi lại quay lại, nói chuyện với mình 1 tí thì đi.
rồi xuống nhà ngồi tâm tình với bà nội chút
xuống ngồi nói chuyện với bà, tranh thủ hỏi thăm tên các cháu của mình, nhỡ chẳng may mình quên thì chết dở ^^
bố mẹ vứt bà chị dở hơi ở nhà để trông mình.
kể cũng dở hơi thật.
với lý do chênh lệch về múi h, bà ngủ như chết làm mình cô đơn chỏng chơ đến tận 11h.
nói chuyện vớ vẩn 1 chút, rồi đi ra ngoài ăn với bà nội
xúc động gớm, bà nội lại cho mình đèo.
hồi trước mình đèo bà lại chả kêu giời kêu đất lên, lại lo mình tay lái ko vững.
mà kể tay lái mình vững mới là chuyện lạ
6 tháng chưa cầm vào tay lái
lại phải đèo bà nên đi cực kỳ căng thẳng
Minh dở hơi thì để cho mình 1 cái xe tàn tạ
vừa hết xăng, vừa hỏng phanh tay, đầu xe long xòng xọc.
cũng may là vẫn đi đc ^^
trưa đc đi ăn bún chả
ngon thì ngon, nhưng đi với bà nên ăn ko đc thoải mái cho lắm
buổi chiều mình với người yêu ông bạn trai của chị mình đi đốt tiền
nếu ai ko hiểu thì đấy chính là bà chị của mình
nếu ai hiểu rồi thì đọc xuống dòng dưới
đảo qua nhà hát nhớn với bờ hồ đốt tí xăng xe
rồi xuống cánh tấn công ra hồ tây hồ trúc bạch.
bật tường trung lộ vượt qua lăng bác, rồi mở cánh sang phía thái hà chùa bộc.
hít đầy 2 phổi khói đen từ mấy cái xe buýt
chịu ko nổi, dừng lại ở trung tâm chiếu phim quốc gia
gớm thật, dạo này tự nhiên nhìn hoành tráng gớm.
dân ùn ùn ùn ùn đổ đi xem phim, ngồi bàn bạc phim này phim kia rất nhiệt tình
mình chả biết phim gì với phim gì, im thin thít ngồi nghe
vào xem thiên thần và ác quỷ
ngồi bet xem là phim này sẽ đc subbed hay đc dubbed
cuối cùng lại vừa subbed vừa dubbed o_0
anyway là phim khá hay và tất cả cũng đều enjoy
mai có lẽ là lên đường đi lượn
chào các bác em ngược